Tâm sự

Cốc nước tình yêu

16/09/2016 admin

– Bây giờ chị cho em một ví dụ thế này: Em có cốc nước, em vô tình làm ngã và nước đổ cả ra ngoài, em vì tiếc cốc nước yêu thích, mang ra vừa uống được vài ngụm đã đổ..

Một chiều thứ bảy chẳng có gì đặc biệt, với tôi chiều cuối tuần cũng chỉ đơn giản là một ngày như mọi ngày, tôi không có khái niệm đầu tuần hay cuối tuần, chỉ có khái niệm ngày đặc biệt và ngày bình thường, vốn dĩ hôm nay với tôi chỉ là một ngày bình thường, nhưng rồi tin nhắn của em bất ngờ khiến nó trở thành một buổi chiều thật đặc biệt.

– Em với anh ấy yêu nhau được gần một năm thì bọn em chia tay vì anh ấy thấy dần hết tình cảm với em và lo lắng vì năm nay em bắt đầu ôn thi Đại Học rồi, nhỡ anh ấy ra X học mà hết tình cảm với em thì khi đấy em khổ. Nhưng chia tay rồi lại nhớ, bọn em cứ quay lại rồi chia tay nhiều lần, rồi được một tháng bọn em không liên lạc gì với nhau, nhưng vừa rồi gặp lại nhau, anh ấy vẫn cứ thể hiện như còn yêu em bằng những cử chỉ cưng nựng,… Bọn em chia tay rồi nhưng anh ấy vẫn vào Facebook em hằng ngày để xem những hoạt động của em, anh ấy nói vẫn nhớ em, nhưng nỗi nhớ đó cứ chập chờn lúc có lúc lại không, anh ấy lại sắp nhập học ở xa rồi, liệu em có nên tiếp tục nuôi một chút hy vọng nào đó với tình yêu này không chị?!

Cốc nước tình yêu

Đọc được tin nhắn của em, có vài dòng khiến tôi như nhìn thấy mình của một đoạn thời gian trước, chỉ vì yêu họ mà cố chấp đuổi theo một thứ tình cảm đã sắp cạn, cứ mập mờ, không rõ ràng, họ cứ lạnh nhạt, còn tôi vẫn cứ dai dẳng đuổi theo dù lòng đau đến cạn kiệt. Tôi mỉm cười, không rõ nụ cười ấy là vì thấu hiểu, hay cười cái sự ngốc nghếch ngày xưa của mình, chỉ biết là, tôi hiểu em đang bế tắc lắm.

Tôi trả lời em:

– Bây giờ chị cho em một ví dụ thế này: Em có cốc nước, em vô tình làm ngã và nước đổ cả ra ngoài, em vì tiếc cốc nước yêu thích, mang ra vừa uống được vài ngụm đã đổ, lại không muốn gọi thêm cốc nước mới vậy là vội vàng tìm cách hốt trở vào trong cốc, vậy chị hỏi em, cốc nước còn có thể uống được nữa không? Và nước trong cốc có còn đầy như ban đầu nữa không?

– Em biết là không chị ạ!

– Đúng là không, chưa nói đến việc em cứ vô tình hay cố ý mà làm đổ rồi hốt vào lại nhiều lần như vậy, đến cuối cùng thứ em hốt vào trong ly không còn là nước nữa, mà là cặn bã, bụi bẩn còn lưu lại trên chiếc bàn ấy mà thôi, thế thì em cố hốt vào để làm gì những thứ không dùng được nữa? Tính thẩm mỹ để ngắm cũng chẳng có nữa là?

Cốc nước tình yêu

– Em hiểu chị ạ, những lúc lí trí thì em hiểu rõ lắm, nhưng khi không còn lí trí thì em lại cứ nuôi một chút hy vọng… khi đọc một bài viết nào đấy, đọc xong lí trí hơn, quyết tâm hơn, nhưng khi chỉ còn một mình em lại yếu đuối mà nuôi hy vọng.

Tôi hiểu chứ, ai cũng đều như ai, tôi cũng từng như em, mãi cho đến khi tôi thật sự hốt đến những giọt nước cuối cùng vào cốc nước ấy, cố gắng cố chấp với thứ nước mà mình yêu thích, nhưng rồi khi vô tình nhìn lại, tôi phát hiện ra nước thì chẳng còn, trong cốc chỉ lại là những bụi bẩn, cặn bã lấm tấm đọng đầy ở đáy cốc, lúc ấy tôi mới bật cười, hoá ra mình đã phí thời gian bao nhiêu lâu đấy chỉ để hốt lại những thứ mà ai cũng chán ghét muốn vứt đi.

Cốc nước tình yêu

Tôi biết, kể cả khi ai cũng như ai, nhưng thật ra chẳng ai cảm thấy việc từ bỏ tình yêu với một người là dễ dàng cả, em nói tại sao mọi người làm được mà em lại không, em sẽ làm được, tôi tin em, vì những cô gái mà tôi biết luôn là những cô nàng tuyệt vời nhất.

Mọi thứ đều có thể chỉ cần lòng ta thật sự quyết tâm, có người chọn cách từ từ, chậm rãi mà nhẹ nhàng, có người nói quên liền một phát phủi sạch, không lưu tí vết tích nào, nhưng theo cách này hay cách khác, họ cũng đã can đảm gọi một cốc nước mới, uống cho thoả cơn khát của mình, có đôi khi như vậy họ lại nhận ra, hoá ra chẳng phải cốc nước mình luôn cố chấp kia mới là ngon nhất.

Cốc nước tình yêu

– Mục tiêu quan trọng của em bây giờ là ôn thi cho tốt.

– Hoan hô em, lúc này thì cần một chiếc bánh thật to để nạp đầy năng lượng để xông thẳng vào cánh cửa Đại Học.

– Dạ, em đã ổn hơn rất rất nhiều rồi. So với những ngày đầu thì thế này là quá ổn. Không còn khóc. Lạ lắm! Em không khóc được nữa chị ạ.

– Không cần khóc, nước mắt chỉ nên dành cho những người thật sự xứng đáng với nó, mà những người đó sẽ không để em rơi nước mắt vì đau lòng, nếu có thì đó phải là những giọt nước mắt hạnh phúc cơ, tin chị đi!

– À mà nhỡ cửa Đại Học không hỏng mà chân em hỏng,lúc đấy có được hai chị ghé thăm không?

Nói đùa là đùa thế, nhưng tôi tin, cô gái bé nhỏ ấy của tôi có một sức mạnh phi thường, kể cả nếu không thể xông hỏng cả cánh cửa Đại Học dày cộp kia đi nữa, thì cô gái ấy nhất định có thể mở toang cánh cửa đấy mà hiên ngang bước vào, không phải chỉ vì tương lai, mà còn vì tự trọng của một người con gái, điều đó không cho phép em thất bại hay thụt lùi khi không còn ai đó ở bên, em sẽ chứng minh cho họ thấy em sống vì bản thân mình chứ không phải vì họ.

Em không hề ích kỷ, bởi bất kỳ cô gái nào biết yêu thương bản thân mình đều là một cô gái xứng đáng được trân trọng và nâng niu.

Vậy là một buổi chiều thứ bảy tẻ nhạt của tôi kết thúc bằng sự tự tin của một cô gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ phi thường, cô gái mà khi hiểu rõ vấn đề sẽ mạnh mẽ buông tay, bước về phía trước và tìm cho mình một con đường mới, cô gái mà tôi tin bất kỳ ai sở hữu được trái tim của em ấy sẽ là một người đàn ông tự hào nhất, tự hào vì một cô gái như vậy lại lựa chọn mình để làm chốn trở về sau những mệt mỏi của cuộc đời.

Dựa trên câu chuyện của Nhím.

Sài Gòn, chiều thứ bảy 13/08/2016.

– Tử Đằng

phununews