Tâm sự

Tôi vẫn tin vào tình yêu, nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng đi kèm hạnh phúc…

28/08/2016 admin

Gần đây, tôi hay đọc những tin tức như tình yêu toan tính, yêu nhau vì tiền, vì sắc, vài ba ngày lại lên mạng xã hội bóc phốt nhau, nói xấu nhau…

Chị gặp Anh, yêu đương hẹn hò, rồi xa cách, nhưng cũng như bao câu chuyện tình khác trên đời, vẫn là một người buông tay, một người cố chấp nắm giữ.

Tôi vẫn tin vào tình yêu, nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng đi kèm hạnh phúc...

Sau bao năm, mọi thứ đều thay đổi, Anh thay đổi, Chị cũng thay đổi, chỉ có tình cảm dành cho Anh là không đổi. Chị vẫn ở đây, chờ đợi Anh, trong vô vọng. Mọi tin tức về Anh, mọi mối quan hệ về Anh, Chị đều biết. Chị biết Anh có người mới, Chị biết hai người vui vẻ, hạnh phúc ra sao. Chị biết Anh ốm, Anh đau, Anh đi viện, nhưng tất cả Chị có thể làm không phải là vào viện thăm Anh hay đến nhà chăm sóc Anh, Chị chỉ đơn giản, đi cả quãng đường hàng trăm cây số, đứng từ xa nhìn sang nhà Anh. Vì Chị biết ở trong đấy, đang có một cô gái khác chăm sóc Anh, thay Chị!!

Tôi vẫn tin vào tình yêu, nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng đi kèm hạnh phúc...

Bệnh của Anh ngày càng nặng, Anh biết mình chẳng sống được bao lâu, Anh hiểu mình không thể cứ cố chấp hạnh phúc cho riêng mình, Anh chia tay cô gái đấy. Nhưng trong mắt Chị, là cô gái đó vì Anh bệnh nặng mà rời xa Anh. Chị trách cô gái ấy nhiều lắm, Chị hận thì đúng hơn. Vì Chị đã nhường cả thế giới của mình cho cô gái đấy, đổi lại, cô vẫn bỏ Anh đi. Chị biết Anh suy sụp như thế nào, Chị thương Anh, thương vô cùng.

Nhưng Anh ích kỉ lắm, Anh nghĩ cho cô gái đấy, nhưng Anh có lúc nào nghĩ cho Chị không. Anh tìm về bên Chị. Người ta nói đúng, nếu là của nhau thì đi một vòng sẽ trở lại bên nhau. Sau bao chờ đơi, người đấy cũng tìm về bên Chị, nhưng Anh bây giờ không giống Anh của 6 năm trước. Anh bệnh tật, xanh xao, đau ốm; Anh cũng không có việc làm, Anh vẫn ôm hình bóng cô gái ấy. Nhưng Chị, chữ “yêu” hay chữ “thương” khiến Chị chấp nhận, hay vì những chờ đợi kia quá lớn. Anh về nhà Chị, gặp mặt bố mẹ Chị, Anh xin được cưới Chị ngay lúc đấy. Mọi người bất ngờ, cả Chị cũng bất ngờ, nhưng giây phút đấy, Chị quỳ xuống: “Xin bố mẹ cho con được cưới Anh ấy, con biết Anh bị bệnh, con biết rồi con sẽ khổ, nhưng khổ mấy con cũng Chịu”. Hóa ra trên đời vẫn còn tồn tại thứ tình yêu như thế, thứ tình yêu mà trời đất không thuận, lòng người không thuận, nhưng vẫn cố chấp bên nhau đến đau lòng. Thứ tình yêu chết đi sống lại vẫn biết mình sẽ đau khổ nhưng chỉ cần bên người là mãn nguyện rồi.

Tôi vẫn tin vào tình yêu, nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng đi kèm hạnh phúc...

Rồi đám cưới cũng đến, chắc đây là điều hạnh phúc nhất trong câu chuyện tình yêu của Chị. Nhưng cuộc đời vẫn vây, niềm vui là khởi nguồn của nỗi buồn. Nỗi đau, nỗi mong ngóng Anh 6 năm, thì hạnh phúc cũng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Sáu tháng sau, Anh nhập viện, một lần nữa. Nhưng lần này có Chị bên cạnh. Chị bỏ công bỏ việc, chăm Anh, Anh không ngủ, Chị cũng không ngủ, Anh không ăn, Chị cũng bỏ ăn. Nhìn Anh trong phòng cách ly, đau đớn, Chị còn đau gấp ngàn lần. Chị chắp tay xin ông trời “Cho Anh được sống, Anh có liệt giường, cả đời con chăm con cũng bằng lòng, chỉ cần Anh được sống thôi”…. Khi con người ta bất lực là lúc họ tìm đến các đấng trên cao, như chờ mong điều gọi là kỳ tích, một phép nhiệm màu có thể xảy ra hay là sự đồng cảm với tình yêu đầy đau buồn của Chị thôi

Nhưng kỳ tích vốn trên đời này rất ít khi xảy ra. Và ngày Anh đi, Chị khóc, Chị cứ ôm quan tài Anh, gọi tên Anh mãi, Chị nhắc lại những kỉ niệm, những lời hứa, lặp đi lặp lại… “Anh trách em, sao không níu tay anh để anh đi theo cô gái kia, để quãng thời gian bên nhau của chúng mình quá ít đến vậy, vậy sao anh bỏ em đi sớm thế”…

Tôi vẫn tin vào tình yêu, nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng đi kèm hạnh phúc...

Một ngày, Chị vẫn khóc. Hai ngày, Chị vẫn khóc. Ba ngày, Chị vẫn khóc. Nhưng rồi sau đó, không ai thấy Chị khóc nữa. Chị mạnh mẽ, Chị an ủi bố mẹ Anh, Chị an ủi bố mẹ mình. Chị một mình đi khắp những nơi Anh Chị muốn đi, Chị một mình đi ăn những món Anh thích, Chị làm những điều Anh vẫn làm, một mình, Chị cười, Chị nói, Chị vui vẻ lắm. Những tưởng Chị can đảm đủ vượt qua được nỗi đau đấy rồi. Nhưng, câu chuyện tình yêu của Anh Chị vốn là câu chuyện buồn, rất buồn. Ngày thứ 43 sau ngày Anh đi, Chị không còn buồn, không còn đau, cũng không còn nhớ Anh nữa. Chị tự giải thoát chính mình để theo Anh. Cuộc đời trả lại cho Chị những ngày không còn nỗi buồn, không còn niềm đau, những ngày bên Anh nhẹ nhàng như mây trời.

Tình yêu vẫn vậy, vẫn đẹp nhưng không phải lúc nào cũng đi kèm với hạnh phúc….

GUU